Phải chi em là cơn mưa mùa cuối
tháng mười hai, Huế lạnh cóng tiêu điều
phùn lả tả như nước mắt hờn dỗi
anh có về đâu cho hôn khỏi hư hao
*
Thăm Huế chi vài ngày...rồi từ giã
cho Trường Tiền ôm xa xót niềm đau
và cùng tận...tiếng còi tàu trở lạ
Mũ Nâu ơi, tim Huế chợt ghim sầu
*
Gần nửa đời chứ phải mô chốc lát
tim Huế phùn và lạnh cả thiên thu
nhớ áo trận màu rừng không hề nhạt
Biệt Động xa, kinh đô mãi sương mù
*
Ghét Người lắm, bây chừ và miên viễn
ai dặm ngàn...ai tháp cổ vì mong
đại dương dài, nghe chăng lời âm vọng
áo tím xưa tà thất thểu soi giòng
đông hương
No comments:
Post a Comment