Ru tôi trên một cung sầu
nốt đầy héo hắt, rũ màu thời gian
chơi vơi giữa mộng bạt ngàn
đưa tôi xa tít ngọn buồn lời ru
*
Đời qua một quãng sương mù
cong vênh bóng tối, ngục tù ảo hư
đường mây bay chạm gió mưa
đong đưa cánh võng bốn mùa phù vân
*
Nhớ Người, lời ru trở âm
nhẹ như sương khói trên mông mênh trời
tôi lừa tôi...quên từ nay
chợt nghe tim khóc nguyên ngày...nên thôi
*
Ru tôi mà ngỡ ru Người
mỗi đêm ôn lại hôn môi ban đầu
thâm tâm đầy vạn niềm đau
mỗi trang cổ tích, mỗi sầu khó vơi
đông hương
No comments:
Post a Comment