Ngắm giòng chảy của thời gian vô định
chút phân vân hoài cổ bóng tâm hồn
tôi ưa đứng, thích mình là pho tượng
trong công viên , một phiến đá biết buồn
*
Có những lúc cảm tim nằm bất động
tôi hỏi tôi...cảm xúc cũ rơi đâu
rồi ray rứt nghiêng chao trong khoảng trống
tìm dư hương ngày mới bước vào yêu
*
Phải chi tôi là khói mây hồ hải
bay muôn phương tìm chút ít thoả lòng
chỉ sợ gió thổi văng làm tan rã
thành những sợi buồn rơi trong mênh mông
*
Con bà nó, nhắm nghiền hai đồng tử
mơ lại thời mình là một hồn thơ
từng lung linh trong Hồn Thơ Viễn Xứ
nhận cảm rưng hồ giọt mặn...vỡ bờ
đông hương
No comments:
Post a Comment