Wednesday, April 28, 2021

MƯA CHIỀ̀U ĐANG QUA

Giọt chiều qua kẽ lá cây
chuồi theo từng nhánh guộc gầy lang thang
đôi chim én cũ Xuân tàn
nhìn mưa đọng hạt quanh đồng tử nhau
*
Mưa chiều nay, rưng giọt sầu
loang trên thềm vắng, nối nhau vỡ dài
những giòng lành lạnh quanh vai
thấm sâu lưng, ngực, quanh người...quanh môi...
*
Mưa qua chiều cũ...nhớ Người
bỗng như thấy có chút vời quanh mi
hồn thơ cũng bỏ tôi đi
lang thang trên ...chắc ...từ khi ...lâu rồi
*
Mặn òm lúc cắn chặt môi
tay phân vân áo...còn tôi...mắt mờ
chiều rồi, thẩm thấu bơ vơ
thêm mưa nghe buốt tim khờ . Chiều mưa...
 
đông hương

Sunday, April 25, 2021

Ờ QUÊN MÙA GIÓ ĐI QUA

Ờ quên mùa gió đi qua
một mình nắm cả phù sa vũng buồn
hai bờ nhớ cũng mênh mông
xa rồi...xa lắm ...vắng tênh ...chỉ còn
*
Lang thang ngọn gió phong trần
biết là dang cánh một lần...là xa
lưu ly...tám hướng sa đà
như tôi muôn thuở quên nhà tri âm
*
Ờ quên... quay lại, ngỡ gần
nhưng phương trời cũ không còn riêng tôi
ngẩn ngơ tìm giọt mặn rơi
hai bên đôi khoé khô rồi...từ lâu
*
Bây giờ mùa gió về đâu
bây giờ mùa gió chắc sầu như tôi
buồn buồn, lượm hạt tim côi
rã tàn niệm kỷ...cõi trời thiên nhai
*
Ờ quên...mùa gió qua đời
tôi ôm đầu nghĩ...muộn rồi...nhưng...thương
 
đông hương

Saturday, April 24, 2021

BUỔI CHIỀU ĐI QUA

Cuối ngày nắng trở thiết tha
vườn thưa thớt cỏ, bông hoa gập người
chiều đi qua, bóng ngậm ngùi
nhìn chi khờ dại băng trời hoàng hôn
*
Cuối ngày gió rong lang thang
phiêu du về cõi ngoại trần...Vu Sơn
biết đâu mà nhắn con buồn
đừng bao giờ ghé nữa giùm gió ơi
*
Cuối ngày nắng nhạt phai môi
tôi tư tưởng lạ như ai...thì thầm
vói tay níu lại vọng âm
buổi chiều đổ dốc...tôi ôm ngàn sầu
*
Cuối ngày nổi nhớ...khát khao
phải chi Người cạnh...cúi đầu...mơ hoang...
 
đông hương

MỞ NGÀY

Mở ngày, gặp nắng chân trời mới
hôm qua còn dưới phố đẹp, ngồi
trên mái tóc mây, trên má lá
và chừ nương khói sớm...chơi vơi
*
Tôi thích cái bàng quan đồng tử
nhìn đời và thiên điạ màu xanh
trong vườn những giọt sương trắ́ng sữa
chợt thấy gì bỗng mắt nhớ...long lanh
*
Mở ngày, nghe yêu thương bước nhẹ
chầm chậm, mênh mang nhịp tim trần
vui tôi, tiếng phổi  ru khe khẽ
vươn mình, ưởn ngực chạm bâng khuâng
*
Lâu lắm mới thấy buồn bỏ tổ
bồng phiêu đâu, nhẹ hững tâm hồn
ơ, con bà nó...ơ...hơi thở
nũng nịu...làm duyên...chờ nụ hôn
 
đông hương
 

Friday, April 23, 2021

NHẬN CẢM

Tìm nhận cảm lại muà trăng xưa cũ

từng múi giờ đi trên giấc chiêm bao

từng bơ vơ trong cùng tận...vỡ ào

đê mắt nhớ, giọt sảng hào du mục

*

cảm nhận được niềm thương Anh cùng lúc

ghét trở về sau một chuyến đi rong

xa thật xa...đến chót cuộc phiêu bồng

em quay lại...không Anh toàn vô vị

*

Đời cứ thế, kéo em theo mây khói

đường hương Anh có lúc nắng, lúc mưa

bước hằng giờ từ sáng sớm qua trưa...

chiều... nẻo cũ ai mới vừa trải đá

*

Nhận cảm thấy cành buồn chưa đủ lá

hoa thâm tình chưa  nụ, đã vàng phai

trái chiêm mơ sâu gặm còn lỏi cùi

qua kẽ lá, trăng rơi chìm ...trong mặn

 

đông hương

 

 

 

 

 

MỘT CHÚT BUỒN BUỒN...

Dạo ni tình cảm quặt què
gót đời gối mỏi , ngồi lề cuộc chơi
chỉ tim đứng vững, mím môi
ngắm trời, quân vấn về tôi...nghĩ rằng
*
Quặt què là lỗi tại Anh
buột chi quá chặt tim trần trong tay
dù thiên thu...hay một giây
nó buồn , nó vẫn... năm này...kiếp sau
*
Dạo ni tình cảm như hầu
héo hon một nửa, nửa sầu kín giăng
cầm bằng như trái trầm luân
lăn tròn , lăn mãi trong vương vấn Người
*
Thôi về ngồi đếm đêm trôi
nhìn trăng, sao... nhớ khoảng trời dễ thương
cái khuya Ai bước qua thềm
truyền cho hơi ấm trên triền môi ngoan
 
đông hương
 
 
 

Tuesday, April 20, 2021

LÁ THƯ TÌNH BỊ MẸ XÉ

Em ngồi xuống, lượm mảnh thơ rời rã
lá thư tình Lính gửi từ KBC
mẹ bắt gặp, đọc rồi mang xé nhỏ
mắng em là không lo học mà lo yêu
*
Buồn quá anh, tim em như trái phá
nổ bùng lên, từng mảnh đạn xé người
thương Lính trận, một ngày là đến cuối
máu mắt dài, chảy xuống đến thiên thu
*
Em biết mẹ không ưa chi Lính trận
vì tương lai không có, đi không về
rồi con gái lại quấn khăn tang trắng
mười mấy tuổi đầu goá phụ...còn chi
*
Mẹ em quên em là con gái Huế
thương một lần là thương cả ngàn năm
răng mẹ nỡ bắt con ưng bác sĩ
hay kỹ sư...nếu con phải lấy chồng
*
Anh biết tủ rằng Anh là sự sống
đời ra răng, em cũng vẫn chung tình
những bao lần, nước mắt em đọng vũng
dưới ngực trần...chắc em chết quá Anh...
*
Em ngồi vuốt từng mảnh thơ mẹ xé
vuốt cho đời người con gái cô đơn
Mũ Nâu ơi, mai chắc em tự tử
không có Anh, em chết cả tâm hồn
*
Em dù tuổi học trò ...dù mười sáu
nhưng tim em đủ để rất chung tình
nếu Anh về, không còn em ...đừng nẫu
em vẫn gần và luôn của riêng Anh
 
đông hương
 
 
 
 
 

CÓ MỘT NƠI RẤT BÌNH YÊN

Em tự trói linh hồn xa tội lỗi
chợ yêu ma trên dốc huyệt mơ hồ
em tự trói mình thật xa bóng tối
cho vết buồn được băng bó bằng thơ
*
Lật ký ức, mở tâm hồn cũ kỹ
xem bạt ngàn nắng có lạc phù vân
nhà tàn trăng, ai đi và ai ở
vì chiều qua nghe tiếng khoá vô thường
*
Lâu lắm rồi, em bỏ quên đám tuổi
để đi theo con dốc ảo tình trần
may giấu kín chút ngày xưa sủng ái
nên em còn đầy phong độ dung nhan
*
Vòng tay Anh là khung trời duy nhất
để cho em thoải mái thả tim mình
chờ bung lụa một ngày thơ ngọt mật
em yên bình và mặn khỏi thành tinh
 
đông hương
 

Monday, April 19, 2021

NGÀY THÁNG CŨNG QUA ĐI

Tôi ngồi bóc vỏ đời cây hiu quạnh
chung quanh mình chỉ có tiếng buồn rơi
nhớ thuở nhau còn cạnh, ấm môi cười
nay vỏ bóc, trái còi, sâu côi gặm
*
Tôi ngồi nhớ những đêm trăng soi bóng
giờ cắn sầu, cổ ngọng, cả lời  đau
nhấc tay lên, rồi buông xuống ...như hầu
tìm lại dưới giòng triều cao dị mộng
*
Tôi cố níu mùa yêu thương để lượm
mảnh tâm tình anh đánh rớt trên thơ
trong tối tăm, thêm mười ngón dại khờ
cứ quay quắt trong mơ màu di cảo
*
Theo ngày tháng, tim dần phai vọng ảo
lần phố buồn, mong kiếm lại đam mê
nóng trên tay, bờ tách đắng chạm thìa
con bà nó, lại lê thê tình cảm
*
Tôi ngồi dán lại vỏ đời trân trọng
nỗi xa Người ...cứ lẵng lặng trôi qua...
 
đông hương
 
 
 
 

Sunday, April 18, 2021

TA NGỒI ĐÓ

Ta ngồi đó lòng ăn thua, thất thiệt
như một người bồng tâm vọng trốn xa
chìm tịnh yên, nghe một thoảng âm...và
rồi biến mất theo phù sa  tưởng nhớ
*
Ta ngồi đó, mùa vui trong quá khứ
qua lâu rồi, nghĩ mấy cũng bằng không
tìm nào ra, dù moi đến tận cùng
ngón tất bật loay hoay tròn vô vọng
*
Ta ngồi đó, chất mặn lên đồng bóng
hồn vũ luân trong hoạt cảnh đời buồn
chờ cuối trăng, nhàn nhạt màn hư không
che nhan sắc cuộc đời trong mây khói
*
Ta ngồi đó, chờ quá mùa tội lỗi
rồi hành hương vào sa mạc từ tâm
nhưng không anh, bỗng hoang vắng tâm hồn
tim thác đổ, lùa theo luôn cảm xúc
*
Ta ngồi đó, tay vịn cằm, thao thức
trọn đời chờ, nên có lúc ...cô đơn
 
đông hương
 
 
 

TRẮNG TOÁT GIẤC KHUYA

Đêm qua trắng toát giấc khuya
thấy đời như chợt mới vừa rêu phong
ngăn tim ra cả ngàn phòng
mỗi phòng là một trống không võ vàng
*
Vói tay lên, đụng ngực trần
nghe hơi thở chạy quanh vùng phổi khô
gối đa đoan rủ tóc khờ
lung linh vương nhẹ trên bờ triền môi
*
Thương tôi, chất mặn đọng đầy
nghiêng rơi xuống phiá vũng lầy vô tâm
ph̀ôi phai, cảm nhận lạt dần
mai này đủ chữ cho giòng sông thơ?
*
Trắng đêm chắp nối nay_ xưa
gọi Người, chất mặn đổ thừa nhớ quên
hình như lỗi tại môi mềm
cắn không đủ chặt...nỗi mình riêng mang
 
đông hương
 
 
 
 
 

Friday, April 16, 2021

TÂM SỰ MỘT NGÀY

Chùng chùng những lớp nẫu tim
buồn đi trên mắt sâu tìm hoang mang
buồn không thư thái , ngược nguồn
tìm về đất cũ đã từng dấu yêu
*
Thiên thu là cỡ bao nhiêu
mấy ngày, mấy tháng ...tiếp theo...mấy tuần?
ôi ta sao mặt lạnh lùng
đăm chiêu như thể khoé hờn ...trầm ngâm
*
Vạch thơ tìm lại ân cần
một ngày đã cũ bào mòn hồn tôi
thôi xong một cuộc vào đời
cúi xin chuộc lại nụ cười ai xưa
*
Tâm tình lúc nắng, lúc mưa
lúc khuya, lúc sáng , lúc vừa bình minh
con tim có độ yên bình
tại tôi mà nó hiện hình yêu ma
*
Con bà nó, lại ta bà
đi rong đường ái, lê la vô thường
một ngày sẽ bị vấn vương
vào tròng tâm sự ...chớ buồn nghe em...
 
đông hương

Thursday, April 15, 2021

MÙA GIÓ QUA HIÊN

 
Níu song cửa, nghe gió về mang nhớ
một vòng tay nào đã cũ, hư hao
em im lặng, mở rộng toang cửa sổ
dường đâu đây âm vọng thoảng như hầu
*
Tiếng tim đập bỗng thăng trầm hoài niệm
ngoài song chiều, mây màu áo chiêm bao
như hư thực, như ảo huyền cổ tích
chuyện không gian và mị mộng kiếp nào
*
Mùa gió qua hiên, song song mưa đổ
giọt thở dài lay lất gót, chuồi song
lòng thấm lạnh, ngoài hiên mưa trên lá
nghe như thơ anh rớt giữa tâm hồn
*
Mùa gió qua mau, đời mình như thể
hoa tả tơi, hương nhớ chợt hợt hời
bóng vòng tay xoay lưng đi thật khẽ
em chỉ còn một giọt mặn trên môi
 
đông hương
 

 
 
 

Monday, April 12, 2021

IM LÌM SỎI ĐÁ

 
Những dấu chân chim trên nền sỏi đá
mấy bà mẹ mìn đi kiếm trẻ con
gió chạy lon ton trên đường về Hạ
tôi ngược dốc đời, khản cổ...gào tên
*
Chiều lên công viên có vầng trăng lạ
vưà mới đầu mùa, tuổi cở mười hai
dan díu với mây, mỉm cười lơi lả
tôi cũng ngọt lời cho chữ thơ bay
*
Ngồi mãi thấy buồn, nhớ anh vô hậu
đêm đi qua đời, gót mỏi về khuya
tiếng cỏ ru đêm, lời ru thật nẫu
tôi chặm giọt sầu, nuốt luôn chúc di
*
Để dấu tay mình in sâu tượng đá
mười ngón như là aỏ giác...lung linh
mở khoá thời gian, thuở anh còn đó
vài phút rồi ngừng, khép kỹ rưng rưng
 
đông hương
 
 
 

Sunday, April 11, 2021

GIỌT MƯA QUA LÁ RU ĐÊM

Có là thao thức nhìn đêm

giọt mưa qua lá êm đềm ru tôi

lâng lâng một nỗi vô lời

cảm nghe chút nẫu chơi vơi kéo về

*

Vùng trời khuya, gió trầm mê

móc tôi vào với bờ lề không anh

tại sao trái cấm trên cành

bao lâu nữa để cho mình tẩm hương

*

Tâm chùng, hồn lại vấn vương

ngàn thiên thu vẫn rưng rưng giọt sầu

biên giới nào cho mai sau

chập chùng thăm thẳm chẳng đâu ngõ chờ

*

Thôi về thao thức với thơ

ngân dài cung phím xa xưa tâm đồng

giọt mưa buông nhẹ...phập phồng

trên đường cảm xúc đá buồn chông chênh

 

đông hương

Friday, April 9, 2021

VÙNG TRỜI THỨC KHUYA

 
Gọi là thao thức nhìn đêm
giọt mưa qua lá êm đềm ru nôi
lâng lâng một nỗi vô lời
chút gì như nẫu chơi vơi kéo về
*
Vùng trời khuya, gió trầm mê
móc tôi, cài với bộn bề không anh
và sao trái cấm trên cành
cuối mùa mà vẫn chưa hồng, chưa hương
*
Tâm chùng, mẫn cảm, vấn vương
mưa không muốn tạnh, trường miên giọt sầu
biên giới nào cho mai sau
vùng đời sâu thẳm...đường nhau ai chờ
*
Cuối cùng tôi thức với thơ
đêm nay ngồi thảo giấc mơ trùng phùng
giọt mưa buông nhẹ...phập phồng
nhành gầy vô cảm, cởi trần hồn tôi
 
đông hương
 
 

Thursday, April 8, 2021

HƯƠNG NHỚ MỘT VÒNG TAY

Tâm tư cũ vẫn còn nhiều khúc mắc
mỗi nghĩ về, thường kiếm nhặt cho thơ
có trăm năm hay ngàn đời cũng mặc
theo cùng tôi, ngày tháng chảy vô bờ
*
Nhìn ngoảnh lại, tuổi vô tư đã mất
sao lòng mình cứ cân nhắc từng giây
tri âm và đời ai thèm ngồi vỗ giấc
những khuya về chồm nhặt mặn đầy vơi
*
Dối tim tôi, cầm bằng như tuyệt diệu
hồn thơ sang trọng, đài các ý lời
cứ chậm rãi gõ thật đầy mây, gió
sẽ thấy đời màu hoa , lá hư vô
*
Và sẽ thấy luôn kiếp sau tri kỷ
ngủ trong thơ, nên nét bút tuyệt vời
giòng tình cảm, dù qua nhiều niên kỷ
đậm chút gì... hương nhớ một vòng tay
 
đông hương
 

Wednesday, April 7, 2021

LỜI CHIỀU GỬI ANH

Chiều rồi, mây có buồn bay
hay em ngồi nhớ lại giây cuối cùng
tập thơ anh tặng trang chùng
lời đau, ý khóc, ngại ngùng tim em
*
Chiều đi, con nắng gót êm
hoàng hôn bất chợt riêng mang tư trầm
ngoài xa, sóng nhẹ lăn tăn
có nhiều thương nhớ lang thang vỗ bờ
*
Chiều đi, nghe gió bơ vơ
cuốn chùng vô cớ, hao hư giòng triều
em ngồi lặng lẽ nhìn theo
bên kia ...̣đâu đó...màn chiều khẽ buông
*
Anh yêu, ngủ nhé, giấc nồng
tay em xoa dịu vết thương còn hồng
bao nhiêu năm mảnh đạn găm
trong sâu dưới ngực, em buồn ...cùng đau
 
 
 
đông hương
 
 
 

Tuesday, April 6, 2021

CON ĐƯỜNG NẰM NGHE

Con đường nằm nghe lá rơi
sáng mưa, hơi thở gió trời bất an
đàn chim rũ cánh, tần ngầ̀n
ở_đi, biết có còn lần bay chung
*
Con đường nằm nghe giọt buồn
bên lề, bong bóng rưng rưng nối dài
tôi về phố, phố không ai
quán xưa, bàn cũ, ghế ngồi mình tôi
*
Con đường nằm nghe tiếng còi
sân ga tàu vắng không người, buồn tênh
đưa tay khuấy tách đắng, nêm
thêm đường vẫn cảm cô đơn chiếc thià
*
Con đường nằm nghe chia lià
hai phương trời, một biệt ly ...riêng mình
cách nhau chỉ đại dương chung
mà sao tím cả không trung tâm hồn
 
đông hương
 

Monday, April 5, 2021

CHÀO EM, BÓNG NẮNG

Chào em, bóng nắng không nhà

theo mây ủ mặt, la cà đồng hoang

mùa này chỉ cỏ mênh mông

chân đau, gót mỏi, cánh chùng chao nghiêng

*

Chào em, bóng nắng qua hiên

tháng Tư chưa đủ cháy xiêm áo đời

chào em, bóng nắng nhẹ rơi

theo tôi về phố tìm nơi vắng người

*

Chào em, bóng nắng chơi vơi

nhớ gì hay lại buồn mây lững trời

quán xưa Người cũ hay ngồi

uống chung tách đắng, ngọt mùi nụ hôn

*

Chào em , bóng nắng bên đường

đưa tôi về với nhớ thương bốn mùa

mùa nào cũng chỉ toàn mưa

ướt mi giọt lạnh, đong đưa khóe buồn

*

Chào em, bóng nắng vô hồn

tôi nhìn em thấy quanh mình vắng thêm

 

đông hương

Sunday, April 4, 2021

DỄ THƯƠNG MỘT NỤ TÌNH SẦU

 

Dễ thương một nụ tình sầu

con tim phá lệ, vỏ màu hao hanh

dễ thương như lá hồi Xuân

lung lay nôn nức chờ hanh nắng ngời

*

Dễ thương như một vòng tay

tri âm khép lại mãn đời cưu mang

dễ thương như một nốt đàn

dạo trên hàng phím, lời toàn dấu yêu

*

Một vài lần, nốt đăm chiêu

vướng thầm phải mặn, liêu xiêu thăng trầm

dễ thương như một âm vang

quanh tinh cầu mộng tôi đang đứng chờ

*

Hình như Người giữa giấc mơ

dễ thương như một lời thơ nồng nàn

 

đông hương

Saturday, April 3, 2021

LỤC BÁT TRƯA

Ngắm trời, thảo lục bát trưa

chút thiên hạ sự cho mùa hồng hoang

nửa Xuân sao cỏ vội vàng?

không mưa mà cứ nhũn lần vườn tôi

*

Bên hồ thủy tạ, ếch ngồi

nhắm đôi mắt hếch nghe trời khảo mây

một tay rảnh rỗi thày lay

bứ́t vài cọng cỏ bông may cạnh thềm

*

Sáng về, chim dậy, huyên thuyên

xúm nhau cãi vã liên miên, xong vù

ơ mình, con nhỏ ngu ngơ

vô duyên thật, lại làm thơ chọc đời

*

Mô có nà, tại ghét trời

ghét Anh vì cả nửa ngày chưa hôn

trời dìu dịu, gió cũng ngoan

tôi ngồi chăm chỉ nhớ Anh...vô vàn

 

đông hương

Thursday, April 1, 2021

NGÔ NGHÊ

Ngô nghê nhớ một lời thơ

thương yêu linh hiển trên bờ môi em

ngô nghê thật, nhưng rất tình

dù mong manh lắm, vẫn lung linh hồn

*

Có khi thơ chợt hoàng hôn

chỉ cần nhớ bóng tri âm... nắng hồng

tim thô, tình cảm ấm nồng

bốn muà dù có đông phong qua trời

*

Nhiều lần buồn với mưa rơi

giụi đầu vai aó Người, tôi vơi sầu

vỗ về cơn ngủ chiêm bao

xem như Người đã hồi trào trong mơ

*

Ngô nghê...nhớ một bài thơ

thương yêu ngồi cạnh, bơ vơ đâu nào...

 

đông hương