Giọt chiều qua kẽ lá cây
chuồi theo từng nhánh guộc gầy lang thang
đôi chim én cũ Xuân tàn
nhìn mưa đọng hạt quanh đồng tử nhau
*
Mưa chiều nay, rưng giọt sầu
loang trên thềm vắng, nối nhau vỡ dài
những giòng lành lạnh quanh vai
thấm sâu lưng, ngực, quanh người...quanh môi...
*
Mưa qua chiều cũ...nhớ Người
bỗng như thấy có chút vời quanh mi
hồn thơ cũng bỏ tôi đi
lang thang trên ...chắc ...từ khi ...lâu rồi
*
Mặn òm lúc cắn chặt môi
tay phân vân áo...còn tôi...mắt mờ
chiều rồi, thẩm thấu bơ vơ
thêm mưa nghe buốt tim khờ . Chiều mưa...
đông hương
No comments:
Post a Comment