Ngô nghê nhớ một lời thơ
thương yêu linh hiển trên bờ môi em
ngô nghê thật, nhưng rất tình
dù mong manh lắm, vẫn lung linh hồn
*
Có khi thơ chợt hoàng hôn
chỉ cần nhớ bóng tri âm... nắng hồng
tim thô, tình cảm ấm nồng
bốn muà dù có đông phong qua trời
*
Nhiều lần buồn với mưa rơi
giụi đầu vai aó Người, tôi vơi sầu
vỗ về cơn ngủ chiêm bao
xem như Người đã hồi trào trong mơ
*
Ngô nghê...nhớ một bài thơ
thương yêu ngồi cạnh, bơ vơ đâu nào...
đông hương
No comments:
Post a Comment