Đêm qua trắng toát giấc khuya
thấy đời như chợt mới vừa rêu phong
ngăn tim ra cả ngàn phòng
mỗi phòng là một trống không võ vàng
*
Vói tay lên, đụng ngực trần
nghe hơi thở chạy quanh vùng phổi khô
gối đa đoan rủ tóc khờ
lung linh vương nhẹ trên bờ triền môi
*
Thương tôi, chất mặn đọng đầy
nghiêng rơi xuống phiá vũng lầy vô tâm
ph̀ôi phai, cảm nhận lạt dần
mai này đủ chữ cho giòng sông thơ?
*
Trắng đêm chắp nối nay_ xưa
gọi Người, chất mặn đổ thừa nhớ quên
hình như lỗi tại môi mềm
cắn không đủ chặt...nỗi mình riêng mang
đông hương
No comments:
Post a Comment