Cuối ngày nắng trở thiết tha
vườn thưa thớt cỏ, bông hoa gập người
chiều đi qua, bóng ngậm ngùi
nhìn chi khờ dại băng trời hoàng hôn
*
Cuối ngày gió rong lang thang
phiêu du về cõi ngoại trần...Vu Sơn
biết đâu mà nhắn con buồn
đừng bao giờ ghé nữa giùm gió ơi
*
Cuối ngày nắng nhạt phai môi
tôi tư tưởng lạ như ai...thì thầm
vói tay níu lại vọng âm
buổi chiều đổ dốc...tôi ôm ngàn sầu
*
Cuối ngày nổi nhớ...khát khao
phải chi Người cạnh...cúi đầu...mơ hoang...
đông hương
No comments:
Post a Comment