Wednesday, August 4, 2010

TÌNH YÊU ANH LÊN ĐÁ



Hôm giận nhau , em ra ngồi nhìn mặt biển
Sóng hoang mang từ khơi tối chập chùng sầu
Em lắng thinh, hình như là lời của gió
"Đừng em à ! đừng dỗi nữa ! để buồn nhau

Đêm lên dần dần, lòng em thêm trống trải
Em một mình , chỉ chiếc bóng đứng đằng sau
Muốn khóc ghê ! Ừ anh đã làm chi lỗi ?
Chỉ trêu em ; anh góp gió thả thơ vào !

Ghen tí xíu, mắt tối hơn trời giông bão
Quay mặt đi, buồn, em trốn cánh tay anh
Ngồi cạnh đá, ủa, thuỷ triều răng mằn mặn
Không ướt chân, lại đi ướt má môi mình

Thương nhớ thiệt ! giã vờ hoà, tay vớt sóng
Đem vào bờ làm mực : viết tâm tư em
Đá ngu ngơ ; nhìn ngón cào lên cát trắng
Chữ lệch nghiêng, nước xóa trọn nỗi ưu phiền

Em lượm sỏi , khắc tình nhau lên phiến đá
Nước xuống , lên, lời thương nhớ vẫn rõ ràng
Thôi hiểu rồi ! nếu lần sau em hờn dỗi
Em ra ngồi kẽ lên đá : " vẫn yêu ... ANH ! "

đht

Tuesday, August 3, 2010

MÙA NGÂU



Tưởng chừng chỉ mấy giọt mưa
Hạt tan vỡ đất , bóng vừa chạm tay
Rơi mau, rơi chậm rơi hoài
Buồn em đứng lại giữa đời hóng nhau

Một đôi hạt mặn chụm đầu
Tưởng chừng có chút nắng màu trên môi
Mưa rơi , mưa mãi Mình ơi !
Có còn thương nhớ em hoài nữa chăng ?

Tình em như ngọn đèn trăng
Biết mưa là lệ yêu anh suốt đời
Vào đi , tim mở cửa mời
Giòng nhanh giòng chậm ngọt lời em ngoan

đht



BIẾT ĐÂU




Trời mưa nửa phía phố hoang
Bờ lề rung lá ướt bàn chân thô
Thuận che võng mắt giang hồ
Đã nhiều lần khóc với bờ môi nghiêm
Bóng tôi chập bóng chim đêm
Bước chân hai tuổi lạc thềm vũng mơ
Rã rời ngụm nắng nhũn mưa
Hàng bong bóng vỡ ngay mùa ước ao
Băng đi về phía xôn xao
Đánh rơi vài mảnh tình đầu khỏi tay
Dốc vào nhà gió heo may
Vừa rong bước một, bước hai gót mòn
Tâm tư rối cuộn chỉ buồn
Đa mang ngày tháng linh hồn pha sương
Thôi thì lên xuống sớm hôm
Biết đâu mưa lại trở hồng giọt tôi !

đht

CHO ĐẾN MỘT NGÀY



Cho đến một ngày , giòng sông trôi về biển
Kéo theo không gian , bóng tối cuộc đời mình
Âm phiêu lãng chảy nghiêng nghiêng hồ tâm tưởng
Rơi từ cao theo con thác độ siêu hình

Đang mặc niệm lại cơn tình duyên còn đói
Ngồi bằng lòng , tim cao hứng rủ tình yêu
Đi xuống quán, mua vài đêm thao thức mỏi
Kệ nỗi oằn tim sau hớp tửu liêu xiêu

Em thử tiếp lối băng về qua tiền kiếp
Mang trên vai thơ một nỗi dỗi hờn người
Đầy vực ước hảo cọng thêm con suối mộng
Chung lại thành dãy muôn hạt lệ trần ai

Xa vắng thật , bóng Anh- mình , xa vắng thật
Tình để dành chưa đủ tuổi đoái tha phương
Mong với nhớ , chi là bóng anh hiện thực
Quãng đời em trong ánh mắt những lần thương

Ngày trở lại , cũng giòng sông hoài cảm biển
Đêm có em , luôn hạt nước mắt lưu đày
Ngữa giùm tay , hứng giọt hoà mưa không dứt
Chảy tràn hai bờ môi mặn suốt đêm nay

đht

Monday, August 2, 2010

DẤU CỔ TÍCH



Dấu tích cổ bên bờ hồn tiếc nuối
Chực sẳn hờm lên mái lá thơ tôi
Anh lại đành qua bến mây chập tối
Đem lòng sông quẳng xuống vực vơi đầy

Thời thượng cổ, hình như trăng thương bóng
Giữa giòng sông có ngọn gió thu cười
Nghiêng vai trên con sao chùng , lòng lặng
Trôi ngang bờ, níu kéo lại thơ ngây

Anh vẫn đó ? - tại mây hay nhiều chuyện
Tôi lại say nghiêng ngã trước ngày mai
Liếm chút mật từ môi anh sót đọng
Để nhoài mình nghe sóng khóc ngoài khơi

Sợ vớ vẫn, sợ ảo hư , đủ thứ
Khi đêm dài cánh nhớ rủ nhau bay
Ngăn chận cổ, đắng môi , lời ngọng nghịu
Đuổi xua tim vào tận chốn ngoài tay

Dấu tích cổ, kể chuyện tình huyền thoại
Giữa linh miêu hoá kiếp nói tiếng người
Với ánh trăng những đêm thu vời vợi
Dọi cỏ thần bị đọa lúc trời say

đht

NGỌT NGÀO NHƯ MUỐI




Em xây mộng trong mương sầu tảng sáng
Dây tương lai sợi nắng nhạt hồn mình
Chưa chắc đúng như tim anh vẫn tưởng
Ngõ vào tình ao ước mới quày ngang

Em cứ đến , rồi ra đi bất chợt
Viết sử hồn trong lúc mớ chiêm bao
Ghé trang thơ anh , cắn giấc yêu vừa chín
Dốc thêm vài giọt lệ của trăng sao

Giọt nước mắt hồng ngày mang mặt nạ
Về cố thôn tìm kiếm dấu triều xưa
Em nghe tiếng thoi thóp từ tim vỡ
Bám chặt vào xa xót cuộc tình trưa

Mai mở cửa phi tang màu biển tối
Em riêng tư đi nhặt sỏi u hoài
Vắng tiếng thở dã tràng ngân vọng cõi
Cuối cuộc đời , cơn lốc vẫn chưa tha

Xây ngôi sao, biết không ngày thực hiện
Dưới trăng tàn , di chúc đọc không ra
Em mượn vở chép lại thơ của biển
Rồi chợp dần hoang tưởng cũ đêm qua

đht




LỜI ÁI PHI



Đêm khua rộn những đoá hoa sao rụng
Rơi nửa chừng lưu lạc bến sông si
Có gặp núi , nhớ nhắn giùm bệ hạ
Giọt buồn này, thủy lệ thác nàng phi

Mỗi ba mươi ngày - trăm năm đếm đấy
Nên mùa thu phi trải nắng hong chờ
Mắt phi ấm màu sói thần huyền thoại
Lẻn khuya khuya mê hoặc trái tim vua

Năm tháng qua, cuộc tình phi- Bệ Hạ
Thơm ngọt ngào hương vị phấn hoa trinh
Thoảng gió đêm bước tình yêu luân vũ
Vòng tay phi , ngủ ngon nhé nghe Mình

đht

TẠNH MƯA



Buồn , tan biến khói sông thu
Nội tâm con chữ em vừa ý anh
Rời mưa tim giấc bình yên
Thở hơi ấm dịu , hiểu tình vẫn xanh

Khóc , ngưng , giọt khỏi buồn anh
Tình ơi thế nhé ! hong giùm khô em
Uống từng lời nhớ, mong quen
Tay mưa vẫn cạnh, xoa miền anh yêu

đht

Sunday, August 1, 2010

BÓNG MA


Ta quen với một bóng ma
Trong tâm tưởng lạ hoá là em thôi
Bình minh chưa rõ mặt người
Giấc đời chưa trọn vòng đai cuộc tình
Nín em , chút lệ phơi mình
Trên tầng mưa nắng còn nghìn kiếp sau
Em về bóng lại đuổi sau
Bước lên mây khói cây cầu ảo hư
Ta quen nỗi lặng trầm tư
Thương em vì chỉ đến từ cõi mơ

đh

BẮT ĐỀN



Những buổi chiều cuối tuần đi ngang tầm mắt
Nghe buồn buồn như nỗi trống của tim đơn
Tự nói với mình , nhớ thương như gió lốc
Mỏi cả chân mơ vừa mới ngã trên đường

Em tự nói với chính em tình vẫn rộ
Đang rộn ràng như tiếng nhịp đặn đều tim
Trong mắt thiên hạ buổi chiều lang thang nọ
Bóng người thương hiện rất rõ chập bóng mình

Chiều lên chậm , hoàng hôn chừng như nuối tiếc
Ngừng đầu đường , ngay gốc nắng bắt đầu tra
Níu kéo tay em , muốn em đừng vội vã
Tại sợ bận em về, thương anh đến xót xa

Em gục mặt lên áo anh cho ngày đó
Khóc trên vai , tưởng thật mạnh áo là anh
Nhiều nhớ quá , em bắt đền khung trời ảo
Trả lại cho mình ba tiếng :vẫn yêu em

đht

Saturday, July 31, 2010

BUỒN ƠI ! LAY VÕNG




Đêm nằm đếm lá mưa rơi
Còn trơ tôi nỗi đơn côi trở mình
Muộn lên, phiền xuống ngang nhiên
Dựa vai buồn nổi lên triền bờ môi

Giọt dài theo giọt ngắn trôi
Lén tay giọt mặn giọt bùi đuổi nhau
Cho tôi lại thuở ban đầu
Ngày chưa biết nhớ , chỉ sầu vu vơ

Đêm nằm ngắm góc tâm tư
Một đàn chim mộng về từ cõi xưa
Buồn ơi , lay võng sang mùa
Lỗi trời làm bóng cũng hùa lẫn quên

Ngậm từng ánh mắt sa sương
Tầm tay giữa trán , ơ ! buồn cũng tôi
Hôm qua giấc ngủ vừa rời
Tim chiều vừa đóng cửa đời , im thinh

Niệm từ trổ đá nguyên trinh
Giữ nguyên có nỗi sử huyền đến mai ?

đht

CUỐI ĐƯỜNG ... MAI MỐT



Cuối đường , trần truồng vài con hẽm
Cuồi hẽm chăn chiếu đẫm tình mình
Lạnh lùng xa lắc làm thinh
Muốn về thức tỉnh giòng kinh thế đồ

Vạch lòng tay , một hồ gàn dở
Lượm trái thề, sao cổ thi anh
Nét thơ chuốt bức mành mành
Chĩu hàng chữ ngượng trên vành áo môi

Em phải nắm , sợ rơi hạt nước
Em phải mời lần lượt chua cay
Trời ơi ! Đừng hát nữa ngày
Ta quên từ độ chân tay trở đần

Cuối đường cùng , phù vân tử lộ
Cuối sau lưng bóng độ nghiêng rồi
Em đem chất nhựa của đời
Gọi mai mốt lại kiểm trời móng thương

đht

Friday, July 30, 2010

CÁNH CHiM BIỂN ĐÊM




Đêm nay có một vài con chim biển
Đậu song đôi trên tay trái cột buồm
Yên lặng ngắm vệt trăng vàng lõa thể
Ngu ngơ nhìn tranh tối sáng dần buông

Chim đang khóc hay vì sao vừa đậu ?
Hạt rơi dài lên lông cánh nào hay
Chim nhắm hướng , bờ anh bên phía trái
Tàu cứng đầu , mũi lái cứ phăng ngay

Bầy én biển , có em , cô bói cá
Đợi mặt trời e thẹn phía chưa trăng
Cánh quá bé, lại ướt nhũn lông lá
Hởi con tàu đậu đúng bãi anh chăng ?

Gíó lạnh , mượn xiêm y trăng đắp ngực
Biển rộn ràng tiếng ngọn thủy triều vươn
Mây chênh chếch theo trăng đêm thao thức
Em ghếch đầu lên cõi có anh thương

Sóng nhẹ nhàng xa vọng khẻ tên anh
Bóng cánh buồm căng gió vượt sông trăng ....
Cột buồm ... gió nổi ...
Lượn... sông trăng

đht



RIẾT ..MÕI , EM TRỞ VỀ



Đêm nay có một vài con chim biển
Đậu song đôi trên tay trái cột buồm
Yên lặng ngắm vệt trăng vàng lõa thể
Ngu ngơ nhìn tranh tối sáng dần buông

Chim đang khóc hay vì sao vừa đậu ?
Hạt rơi dài lên lông cánh nào hay
Chim nhắm hướng , bờ anh bên phía trái
Tàu cứng đầu , mũi lái cứ phăng ngay

Bầy én biển , có em , cô bói cá
Đợi mặt trời e thẹn phía chưa trăng
Cánh quá bé, lại ướt nhũn lông lá
Hởi con tàu đậu đúng bãi anh chăng ?

Gíó lạnh , mượn xiêm y trăng đắp ngực
Biển rộn ràng tiếng ngọn thủy triều vươn
Mây chênh chếch theo trăng đêm thao thức
Em ghếch đầu lên cõi có anh thương

Sóng nhẹ nhàng xa vọng khẻ tên anh
Bóng cánh buồm căng gió vượt sông trăng ....
Cột buồm ... gió nổi ...
Lượn... sông trăng

đht


Thursday, July 29, 2010

KHI


Khi anh đọc lá thư này
Tầm rơi nước mắt đã đầy môi em
Em ngồi chép vận thơ anh
Lòng chùng nên mắt chữ thăng chữ trầm
Viết lên giấy hết nỗi lòng
Tim em chín mọng nở hồng thơ anh
Quắt quay tìm chữ loanh quanh
Sóng tim trở thức, nhịp râm ran cuồn
Gục đầu , thư ước chiếc hôn
Từ môi anh tặng , em gom tủ hồn
Màn tim gió lướt chút buồn
Em đơn côi quá, khóc ròng trên thơ !

đht

TUỔI TRÒN TRĂNG EM



Mình ơi ! mỗi lúc tròn trăng
Ngời mơ xứ sở anh ngàn chim uyên
Mơ nhau êm ả con thuyền
Lướt trên sóng nhẹ gió bềnh bồng đưa

Mình ơi ! mỗi lúc trời mưa
Áo em chạm nhẹ lên mơ , thở dài
Vuốt từng hạt ướt trên tay
Nghe gì như thử vắng ai trong lòng !

Mình ơi Khi gió se buồn
Chia em với ngọn lốc cuồng cuống tim
Nhưng dù cho quá ngàn năm
Phòng tâm khoá - mở chìa anh riêng cầm

Mơ nhìn anh vớt sao băng
Rơi trên sông lúc thuyền chành chòng say
Xâu cho em chuỗi thơ ngây
Hồi môn anh đợi chờ ngày yêu em

Nay em đúng tuổi tròn trăng
Xiêm y diễm lệ , trang hồn thơ anh
Vì Mình ! em đẹp trăng rằm
Giấc mơ xưa nẫy mọc mầm mai sau

đht


Wednesday, July 28, 2010

ĐÊM TRĂNG NGÀ


Mình ơi ! đêm qua trăng ngà
Xa anh , trăng mất màu tà áo em
Phải anh gửi chim vành khuyên
Líu lo tình khúc ? làm thêm nhớ Mình!
Anh - Em , đầu , cuối , hành tinh
Không gian tuy rộng , biết tim vẫn gần
Xa xôi , thắm thiết nợ nần
Hỏi Mình định trả cho em bằng gì ?
Hôm ni nổi nhớ hạn kỳ
Vừa nồng môi ấm , lại mi chớp buồn
Thả neo bến nưóc vạn hồng
Thuyền đêm hư ào chập chùng trăng thương
Tia em lẩn thẩn trong sương
Hạt quay quắt rụng , mi cuồng rứt ray
Đêm, nhìn trăng uống rượu say
Xa anh đếm lẻ loi đầy phiến tâm

đht

Tuesday, July 27, 2010

THƯƠNG ƠI


Vạn chiều có chú chim non
Canh mồi trên cỏ sương còn hắt hiu
Đêm về gió đến nưng niu
Ôm trăng thay gối ngủ thiu thiu hờ

Mỏ không mổ nỗi sâu khờ
Đói dài năm tháng cạnh bờ sông hoang
Vạn ngày thèm chiếc lồng ngoan
Người xây tổ ấm gọi bằng :Thương ơi !

Ngôi nhà trong cõi không ai
Chỉ chim với Vạn Tình say giấc hồng
Tay Mơ chạm chiếc đủa thần
Hoá chim ra Nhỏ trong lòng tim anh

đht

HÔM EM ....


Hôm em qua cánh đồng hoa
Mặt trời nở rực trên toà hướng dương
Vân nồng tia mắt em vương
Khua lên nỗi nhớ người thương cuối trời

Hôm em vào cánh vườn , ngời
Vạn hoa khoe sắc dưới trời nắng xuân
Ơ kià! đoá tím ưởn thân
Lần tay anh chạm nhẹ nhân môi hường

Hôm em gặp một con đường
Hàng cây thóc mách : hãy dừng chân đi!
Tại anh hay đứng thầm thì
Kể cho đám lá nghe về chuyện em

Hôm em trong giấc mơ đêm
Cánh chim hoàng hạc tìm anh suốt đời
Ngõ yêu nhiều hẽm ngăn dài
Chỉ đường hương ái thẳng ngay tâm người

Hôm em theo nắng xa vời
Mở lòng tay ấm anh mời chào em
Thương em bé bỏng , cánh chim
Bay từ biển nhớ trong đêm gió cuồng

Hôm em trở lại cánh đồng
Hướng dương khúc khích , đoá hồng tím vui
Loài hoa âm tưởng biết cười
Gạ tia mắt ấm , gẫm người yêu hoa

đht

BƯỚC ĐÊM


Anh ngồi thảo bức tranh thơ
Chào em , người mẫu giấc mơ đầu đời
Soi gương thắm má hồng môi
Duyên đi về phía thu ngời giấc chiêm

Anh ngồi họa nắng trung nguyên
Mở tim rộng đón cánh chim phiêu bồng
Tuyến dương phi đạo giọt hồng
Trên lang thang gió dưới lồng mây trôi

Anh ngồi vẽ tiếng em cười
Bóng môi ngoan ngoản nhận lời mời vai
Tình xuôi ngọn suối , cuồng quay
Rơi long lánh hạt ướt đài án thư

Bước đêm nhón nhẹ gót mơ
Ngủ quên , nằm cạnh tay thơ chập chờn
Chộp em , cánh hạc hoang đường
Thu ba vỡ nhịp sóng vờn hoả sơn

đht

GÓC ĐỘ THỜI GIAN


Tối hay sáng
Tình em cũng ngần ấy
Vui hay buồn
Trí nhớ thật ngu ngơ
Nóí với tim
Gắng chận pha lê lại
Tự dối mình
Khoảng lặng chẳng hư vô

Đêm hay ngày
Cuộc tình dành anh đó
Lá thư đầu
Lẫn lộn với thư sau
Cứ thế tiếp
Trong kệ chồng vở cũ
Nằm nhìn nhau
Nha nhẩn gậm nhấm sầu

Năm hay tháng
Em chực về lối hẹn
Trời chúng mình
Lời hứa khắc vương mang
Lên lá cây
Của cánh rừng , vui miệng
Lời ngỏ tình
Vướng phải gió qua ngang

Rồi năm tháng
Đêm ngày , hay sáng tối
Cũng bay mau
Theo góc độ sóng đời
Em vừa hiểu
Tội hồn đầy mệt mỏi
Suối cạn dần,
Giọt cuối cũng vừa rơi !

đht
gửi Mưa Nhỏ



CHUỖI XÂU 5 GIỌT



Em ngồi xâu 5 giọt mưa bích ngọc
Một cho môi, hai cho mắt , hai tay
Giọt nhớ thương , giọt thương nhớ đong đầy
Nếu năm tháng tình chưa về tâm điểm

Em gửi anh , đóa hồng nhung mặn biển
Hôm qua vườn thu ái lúc sa sương
Tủm tỉm môi , hoa ý tứ nép nhường
Bên mái phổi đang phập phồng ngực trái

Em tặng anh nguyên cuộc đời con gái
Phím chân thành vừa độ nốt thăng si
Tình dễ thương , tuy giã bộ kiêu kỳ
Rằm mười sáu trăng dậy thì e thẹn

Em tặng anh , mái tóc thề ước hẹn
Tím đầy sim trên vạt áo học trò
Khát khao chờ vòng tay đón tim thơ
Chưa lần nở nụ hồn xanh ý niệm

Em tặng anh một mối tình thật hiếm !

đht



TẤM GỖ HÌNH CƠ



Đôi ba khi xây cơ trong biển mộng
Gọi giấc đời em ,một cánh diều thơ
Ngang thu nâu màu đôi mắt viễn chờ
Người muôn thuở về ươm mùa chở nắng

Trời bặt gió, tâm tư mành mành vắng
Thiếu nụ cười , buồn nói tiếng làm thinh
Bạc như vôi , thế sự cũng vô tình
Lề cuộc sống , giường chăn mình chập tối

Em đổi trao giấc màu không có tuổi
Khoác xiêm y đi tậu ruộng thời gian
Con đường mòn dấu cỏ cú mọc hoang
Ngày phiên chợ , tìm anh trên mặt lạ

Bỗng hôm ấy , tự nhiên trời cuối hạ
Nắm tay em thương gửi một vầng trăng
Đặt tim em vào chiếc hộp vô chừng
Toàn đá qúi : Của hồi môn con đó !

Tấm gỗ cơ, xưa bạn hiền cổ mộ
Chừ tấm nhìn : Ồ ! Trăng nở trên cao
Nỗi vấn vương theo sông ái chực trào
Lên bãi nhớ thủy triều đang xuôi ngọn

Em tung tăng biển chiều : Anh đứng đón !

đht


Monday, July 26, 2010

PHÍM ĐỜI

Em đã quen gánh chuyện đời thuở nhỏ
Vai gầy gò, tránh né sợ thời gian
Từ chuyến đi tìm cõi vui thiên hạ
Ngã xuống đời, nhức nhối vết trầm luân

Em không dám ngóng mùa thu tình ái
Sợ tay người , một vòng ấm hư vô
Xót xa đau , con thiêu thân lạc lối
Nhào ánh đèn , rơi trên nhựa đường khô

Em ngỡ thôi ! Cuộc đời nay cát bụi
Nằm lặng yên xem thân thể xám màu
Bỗng.... cánh tình từ đâu bay , đậu lại
Mớm giọt nồng vào môi sạm hư hao

Hoá thành chim , quay lưng đêm ảo tượng
Mộng hiền lành chìa tha thiết mời tim
Mỗi bước đi , đoá hồng phương nở hướng
Dìu nhau theo nhịp mạnh nốt nhạc chim

Tim độ ấm , dù ngày không có nắng
Giấc hồng mơ ôm trọn đủ vòng tay
Anh đã hẹn cho em sông không sóng
Phím say trăng ngân cung trưởng đồng dây

đht

CHAO OI NHỚ ! CHAO ƠI , ƠI LÀ NHỚ !


Chao ơi nhớ , chao ơi là nhớ !
Cao độ tình lên tuyệt đỉnh từ lâu
Không muốn nhớ , em rủ tim đi ngủ
Có ai dè mình nằm ngắm đêm sâu !

Chao ơi nhớ ! Sóng ngân ran giòng nhớ
Trăng khuya đầy , dọi mát hẳn lòng sông
Bao nhiêu kiếp chừ môi vừa chín rộ
Ngắm trăng chìm trên nước, tưởng anh hôn

Chao ơi nhớ ! Em quay về thơ dại
Để gặp anh đêm trăng biển hoang đường
Từ bỏ hết tháng ngày quay quắt lại
Cho bềnh bồng dạo tim bé không cương

Đời ngựa chứng , trở thương anh , hiền thục
Quay về chuồng gặm cỏ biếc anh ươm
Mỗi lần nhớ , pha lê hay vượt ngục
Chảy lang thang trên tay ấm rất thường

Chao ơi nhớ ! nhớ má chạm vào tóc
Tim nguyên trinh trổ mã , mọng dậy thì
Nhớ đến nỗi buồn trôi theo giòng ngọc
Rơi xuống mời anh uống giọt mê si!

Chao ơi nhớ ! chao ơi sao mà nhớ !

đht