Wednesday, August 4, 2010

TÌNH YÊU ANH LÊN ĐÁ



Hôm giận nhau , em ra ngồi nhìn mặt biển
Sóng hoang mang từ khơi tối chập chùng sầu
Em lắng thinh, hình như là lời của gió
"Đừng em à ! đừng dỗi nữa ! để buồn nhau

Đêm lên dần dần, lòng em thêm trống trải
Em một mình , chỉ chiếc bóng đứng đằng sau
Muốn khóc ghê ! Ừ anh đã làm chi lỗi ?
Chỉ trêu em ; anh góp gió thả thơ vào !

Ghen tí xíu, mắt tối hơn trời giông bão
Quay mặt đi, buồn, em trốn cánh tay anh
Ngồi cạnh đá, ủa, thuỷ triều răng mằn mặn
Không ướt chân, lại đi ướt má môi mình

Thương nhớ thiệt ! giã vờ hoà, tay vớt sóng
Đem vào bờ làm mực : viết tâm tư em
Đá ngu ngơ ; nhìn ngón cào lên cát trắng
Chữ lệch nghiêng, nước xóa trọn nỗi ưu phiền

Em lượm sỏi , khắc tình nhau lên phiến đá
Nước xuống , lên, lời thương nhớ vẫn rõ ràng
Thôi hiểu rồi ! nếu lần sau em hờn dỗi
Em ra ngồi kẽ lên đá : " vẫn yêu ... ANH ! "

đht

No comments:

Post a Comment