Sunday, August 1, 2010

BẮT ĐỀN



Những buổi chiều cuối tuần đi ngang tầm mắt
Nghe buồn buồn như nỗi trống của tim đơn
Tự nói với mình , nhớ thương như gió lốc
Mỏi cả chân mơ vừa mới ngã trên đường

Em tự nói với chính em tình vẫn rộ
Đang rộn ràng như tiếng nhịp đặn đều tim
Trong mắt thiên hạ buổi chiều lang thang nọ
Bóng người thương hiện rất rõ chập bóng mình

Chiều lên chậm , hoàng hôn chừng như nuối tiếc
Ngừng đầu đường , ngay gốc nắng bắt đầu tra
Níu kéo tay em , muốn em đừng vội vã
Tại sợ bận em về, thương anh đến xót xa

Em gục mặt lên áo anh cho ngày đó
Khóc trên vai , tưởng thật mạnh áo là anh
Nhiều nhớ quá , em bắt đền khung trời ảo
Trả lại cho mình ba tiếng :vẫn yêu em

đht

No comments:

Post a Comment