Wednesday, July 6, 2016

MỘT ĐOẠN KINH CẦU

 
 

bài thơ viết từ lời kinh
trong đêm lạnh giá một mình sầu riêng
tịnh yên, nước mắt lung linh
rơi trên thánh giá, buồn duyên phận người
 *
lời cầu nguyện thật chơi vơi
pha trong sương, giọt xa vời rưng rưng
ít nhiều nước mắt lưu vong
chạm vào mạch chảy ướt trang sử đời
*
trên đàn, chuông mõ, khói bay
hương rơi rớt rụng mặt bài thánh kinh
bắt tay ôm đóa vô hình
vô hồn, vô vị, chỉ còn trầm ưu
*
tay lần tràng hạt, trầm tư
lâng lâng như gió đổi mùa, bổng bay
sau trăm năm nữa còn vầy
nghĩa là kinh đã mèm say, bềnh bồng

đht

No comments:

Post a Comment