Thoáng vui áo gió qua mành
rơi rơi trời lạ, thấm nhanh vạt buồn
hôm nào khúc khích nguyên hương
giờ đây cọc nhọn cắm sông linh hồn
*
Để rồi ngoảnh mặt, quay lưng
mở dây, tháo cũi, sổ lồng pha lê
linh tinh đếm mấy đi - về
tôi bình yên nhận muội mê vào đời
*
Cội từ nguyên thủy Người - tôi
tim nay trốc rễ, đơn côi ngực trần
phổi chừ, hơi thở tù nhân
trói trong cơn bấc đông phong trái mùa
*
Võng cay trên mắt đong đưa
ru em ngủ nhé, mặn chừ quạnh hiu
nhớ đi em, giọt trở chiều
vỡ trong hoài cổ tình yêu tôi - Người
đht
No comments:
Post a Comment