Tuesday, July 26, 2016

TRONG MÊNH MÔNG THUỞ ẤY

 
 
Tôi nhìn cái chết tình nguyên vẹn
hôm qua người giẫm nát tinh cầu
ao ước một ngày thương đúng hẹn
về rừng nằm ngủ với trăng sao
*
Tôi rảo trong mênh mông thuở ấy
bước từng bước nhỏ thật yêu thương
sợ lúc người quên trời huyền thoại
một mình giữa tiếng khóc trầm thăng
*
Bỗng chốc mình thấy mình bất lực
cảm xúc không còn, chỉ tiếng vang
tôi là hình dáng đêm thao thức
chầm chậm đi về trong phế hoang
*
Lần chót reo vui con tim sống
bây giờ vết cứa đứt phần ba
tôi nhín một phần đưa tặng mộng
một phần còn lại sẽ phù sa
*
Thì thôi đã trở về hiu quạnh
lồng mình vào trong bóng trăng tan
cho loãng thân - tâm vào phông ảnh
sau hậu trường xưa bóng giấc ngoan
 
đht
 
 
 


No comments:

Post a Comment