Mãi chờ nên cảm mùa Thu lạnh
lạnh lá vàng rơi, lạnh thấm thềm
nỗi nhớ vêu vao, nên gập cánh
bay cùng chuyến thổ mộ thời gian
*
Hạ ngã mũ chào trăm năm trước
chưa kịp ấm lòng đã rét căm
cứ nghĩ xa anh, tim khờ khật
để rồi bời rối cả hồng tâm
*
Không Anh, em chỉ là vô tận
em chỉ như là một thoảng mơ
của những giao mùa trong hụt hẫng
đời bỗng già đi trong nét thơ
*
Thèm thấy tận cùng sau xa vắng
có một đêm nào trăng nuối sông
nhắm mắt nghiêng môi hôn con sóng
rồi nghe cảm xúc chảy xuôi giòng
*
Em níu giọt buồn đang tất bật
chăn bầy hải yến giữa mơ hoang...
cuối dốc mưa bay bay lất phất
và anh là nỗi nhớ tận cùng
đht
No comments:
Post a Comment