tháng, năm, em móc lên thánh giá
ngày lại qua ngày cỏ mọc hoang
trong nghĩa trang buồn, hương khói phả
loảng vào đất mẹ, bảy lang thang
*
trong chuyến lưu vong, đêm vượt biển
anh người ở lại, em khăn tang
cơn buồn thẩm thấu, tim đau diếng
vết rạn trong lòng, mỗi lớn thêm
*
em chừ một cánh chim bạt gió
đường bay dài, mỏi biết đâu phương
nỗi đau này biết cùng ai tỏ
cha mẹ - anh, chừ nắm tàn xương
*
mấy chục năm rồi, tim quả phụ
vết cắt chưa lành, lở lói thêm
em thử bó băng bằng thương nhớ
nhịp chết dần theo máu chẳng cầm
đht
No comments:
Post a Comment