Monday, July 18, 2016

NỖI NHỚ MỘT MÌNH


 
 
Buổi chiều khoác áo màu xanh thẩm
núi trắng nghiêng mình, xiêm lả lơi
chút xíu của Đông còn lưu lại
đây đó vòng cung một góc trời
*
Chân nắng rong dài trên mặt cỏ
ôm mặt thở dài, chốc nữa đây
 bỏ cuộc chơi, về ru đêm ngủ
hoàng hôn bận bịu trốn sau mây
*
Thời gian cau mặt, không vui lắm
cũng vì trống vắng cứ theo em
khúc khích trên đường đi di tản
tìm anh, con dốc nhớ cao dần
*
 Một mình bên góc vườn, đơn độc
nghe tiếng buồn đi trên lá khô
thoảng chốc- vài giây- trong khoảnh khắc
em hoá mây ngàn bay vẩn vơ
 
đht
 

No comments:

Post a Comment