Tuesday, July 5, 2016

HÔN NGƯỜI ĐÃ XA

 
 
ảo mờ một chuyến tàu đi
ngày về nào biết khi mô- bao giờ
con ga - em- bóng còn chờ
quẩn quanh toàn gặp bơ vơ mỗi mình
 *
Anh đi, tay vẫy đăng trình
em người ở lại- tội tình pha lê
gót lê guốc mộc nặng nề
tựa ngàn phiến đá trên bờ vai thô
*
dấu tay em trên balô
chiếc hôn anh cuối, món quà khó quên
khăn thêu tên hai chúng mình
đừng xa nó nhé như nhìn thấy nhau
 
@@@
 
khuya đi trên tóc bạc màu
thêm vào những miếng cau trầu đã khô
chiến tranh chừ đã quá xa
bốn mươi năm đợi, lòng già từ lâu
*
tim em mang vết thương sâu
máu hồng rỉ rả không sao làm dừng
và em vẫn cánh chim đơn
trong đêm mất ngủ, liệm từng nhớ thương
 
@@@
 
chuyện xưa còn lại chút hương
gửi tình theo gió, vấn vương suốt đời
 
đht
 
 


No comments:

Post a Comment