không gian, một cõi màu xanh thẩm
người dõi theo Người qua bóng mây
ngỡ cứ như mình con lốc nhỏ
đường bay thiên lý quá ư dài
*
Người ở tầng nào, bình minh rạng?
tôi là một giọt nước trời sa
giọt sương mùa lá chưa vàng, rụng
chạm phải tim Người, tôi nở hoa
*
tôi như dải khói vươn vô định
ưởn ngực, cong mình theo gió hoang
níu nắm cơn mơ đang tuyệt đỉnh
đặt nhẹ môi Người một chiếc hôn
*
không gian một cõi màu xanh thẳm
người vẫn yêu Người như thuở xưa
tôi nhớ như in từng giấc mộng
có những về - đi, những đón đưa...
đht
No comments:
Post a Comment