Saturday, March 25, 2017

BIỂN _ ANH _VÀ NỖI NHỚ

 
 
Biển nhớ nổi nỗi lòng tôi chiều ấy
trời sang mùa _ se se lạnh về đêm
biển dễ thương, chỉ có tôi hờn dỗi
vì anh quên, để năm ngón vô tình
*
Bãi thuôn thả, dấu chân nhau vùi cát
tay chúng mình bắt chước vẽ vu vơ
quên thủy triều đã đến giờ đi lạc
ướt ống quần, ướt luôn những câu thơ
*
Biển buồn đã chia đôi lòng hai đứa
bên âm thầm_bên sợ vỡ tâm tư
sóng trách nhẹ sao hải đăng vô cớ
để tim chùng, nghe thương nhớ...hình..như
*
Đêm nay cuối, mai này thôi hết gặp
mình trở về theo tốc độ chim côi
bay ngàn ngã, cứ ngày qua tháng lại
máu rỉ hồng theo vệt rách tim tôi
*
Biển_ Anh _ tôi có vì nhau duyên nợ
một lần nào trong một sát na chăng
hay mình giữa một cõi trời tạm bợ
nên đêm nay huyền diệu trở vô thường ?
 
đông hương


No comments:

Post a Comment