CÁNH CỬA THỜI GIAN
Đi tìm cánh cửa thời gian
ngồi lau cho sạch vết mòn tróc sơn
vết sơn dù đã tróc_ sờn
vẫn còn đủ để đếm từng tháng năm
*
Đêm qua giữa giấc mơ lành
con buồn chưa đặt chân lên tim mình
hôm qua đời vẫn lung linh
và môi thú vị ngậm hình bóng thơ
*
Trời thiên nhai bỗng giăng mưa
không đầu_ không cuối ảo mờ đêm đen
sợi mưa rơi lạnh bên thềm
ướt em- ướt cả tâm hồn thi nhân
*
Còn gì ngoài những phế hoang
sau khung cửa mở chỉ toàn hư vô
phù sa lấn đất đợi chờ
phổi _ tim cứ hẹp _ bờ thô kệch dần
*
Đi tìm cái móc thời gian
cửa xưa hồn đã điêu tàn...dấu yêu
đông hương
No comments:
Post a Comment