Wednesday, March 29, 2017

M VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN QÚI TÔI GẮP TRÊN QUÊ HƯƠNG CŨ

 
 

 

Chargement...
 


 *
Hôm nay bớt ho và ngáp ngáp được chút, nên ngồi vào computer viết lại những cảm tưởngẹp này, sợ để lâu ngày, tình cảm ấy lại theo gió bay mất...
Ngày thứ 2 khi tôi về, tôi gọi điện cho M lên gặp tôi và để cùng nhau chia sẻ một bữa cơm đạm bạc ở CityMart bên kia đường nhà....
Đúng hẹn, tôi đứng dưới đường chờ M... Chưa biết mặt nhau lần nào, chỉ cần nhìn bên kia đường gặp một ánh mắt và nụ cười rạng
rỡ trên môi là tôi hiểu đó là M. Nguyên bữa trưa đó, quanh dĩa cơm không có gì gọi là nem công chả phụng, chung quanh vài người
thân, những món ăn hàng ngày cũng ngon không kém phải không M?
M mang theo lên tặng cho tôi 2 tập thơ của một người tôi rất quí mà M đã bỏ công đi lùng cho tôi trong những bạn bè . Cám ơn M nhiều lắm. Và sau lần gặp M đầu tiên này, M hẹn tôi sẽ đưịa tôi đi đến tham một nơi thật thiêng liêng, tôi nhớ mãi suốt đời những cảm xúc khi tôi đến, và tôi lại nhận từ trời hay từ những hồn linh một cơn mưa chưa từng thấy...mà tôi gọi là cơn mưa " baptème " , cho dù sau đó trời nổi gió, tôi ướt mèm, vậy mà tôi không bị cảm đau gì cả....Phần sau, tôi khỏi cần kể vì M cũng đã biết rồi....
Sau đó,tôi được gặp anh Đoàn Đình Hồng, nguời TPB từ xa từ Ban Mê vì sự cảm mến nhau đã gắng lặn lội về thành phố để thăm tôi, và cũng vào dịp này, tôi được gặp luôn em Vương Thơ Nguyễn Trần, cũng tại nhà hàng cantine này, vui bên nhau trong tiếng cười thoải mái. Tội anh Hồng, anh muốn chụp hình chung để làm kỷ niệm nhưng lúc mới về đây, người tôi sưng phù như thường mỗi khi tôi về, đi đường xa, mặt mày chao dao vì mệt nên khó coi, tôi từ chối không cho anh đưa hình lên FB, nghĩ chắc anh không vui...
Những người bạn tiếp theo là nhà thơ Du Tử và em Bạc Màu Áo Trận; cũng vẫn bắt gặp những nụ cười thân thương trên hai người bạn này. Tôi rất vui khi gặp Du Tử, vì mến mộ những giòng thơ nửa tình nửa thiền, trong bữa ăn, Du bắt tôi viết vài giòng tâm tư để tặng Du và một bài thơ, Du cũng tặng lại tôi một thi tập của nhiều tác giả...
Em Bạc Màu Áo Trậ, tuy không làm thơ nhưng biết thưởng thức...thơì tôi mà thường thiên hạ gọi thơ tôi như lưỡi câu cá vì khó nuốt. Cám ơn em mà tôi gọi tắt là AT, khi thấy cái nick đặc biệt này, tôi đã có cảm tình với AT ngay, tuy không là lính nhưng gia đình AT ngày xưa là lính VNCH, đó cũng thêm một điều làm tôi cảm mến AT..
Sau đó tôi làm một chuyến viễn du không định trước với M và em trai tôi Joe, đi về Ban Mê thăm nhà thơ Dạ Lữ Kiều, tôi lại được thêm một lần nữa tình thương của anh và chị, 3 ngày ở Ban Mê thật vui, anh chị Thái tiếp đón 3 đứa tôi như những người thân từ xa về, quanh một mâm cơm không gọi là màu mè gì hết, được quen thêm nhà thơ Lê Sa Đà.. Qua hôm sau lại gặp lại anh Đoàn Đình Hồng lần nữa, đi ăn sáng chung và ngồi café cà kê dê ngỗng thật vui.
Sau đó 3 đứa tôi về Huế, Joe và tôi muốn về lại nơi tuổi thơ của chị em tôi, muốn cho M biết Huế và để tìm lại ngôi biệt thư cũ của Nội, nơi chị em tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ của mình, và thật hy hữu vì đã tìm lại được giấc mơ ước đó, hay vì M đã đem đến cho tôi và Joe cái hạnh phúc này?
Tôi và 2 em đã may mắn được gặn vợ chồng nhà thơ Hoàng Vũ Luân, hai anh chị thật dễ thương, chung quanh những mủng bánh bèo, bánh nậm, bánh khoái... Đưa M đi thăm Thành Nội, đi viếng chùa Linh Mụ, Joe và M mướn xe máy đi vòng vòng Huế, ăn một bữa bún bò Huế..., tôi vui khi nhìn thấy M thích thú chuyến đi này.
Ngày hôm sau chúng tôi lại lên đường về Hội An, thành phố cổ, cho M khám phá những nét đẹp cổ kính mà lần đầu M được biết, vui bên nhau qua mấy tô cao lầu, mì Quảng đặc biệt mà M chưa nếm mùi bao giờ...
Ngủ một đêm ở đây, mai sáng lại lên đường trực chỉ Đà Nẵng, sinh quán của tôi bằng taxi, ở đây M đã chụp cho tôi những tấm hình trên bãi biển Cửa Đại thật đẹp nhưng vời vợi buồn vì...nhớ anh.
Đà Nẵng bây giờ thiên hạ gọi là Singapore Vietnamien. Hai chị em tôi vì muốn giữ lời hứa với anh MD và NC, M và tôi chờ trời tối, ra bãi Mỹ Khê thắp cho những ngườ, lính VNCH năm xưa đã nằm xuống và thắp cho những người trên đường di tản đã ở lại vĩnh viển trên bãi biển này..
Trở về SG, tôi có may mắn được gặp anh chị Đặng Châu Long, anh chị rất dễ thương, hiền hoà, uống với nhau một ly café đá nơi quán cốc bên đường, và hôm sau cũng ờ CityMart, tôi gặp lại anh chị, chia sẻ một bữa cơm tình thương, cùng với những tiếng cười giòn của mọi người, anh mang tặng thêm cho tôi 5 thi tập Tým Xưa ấn bản mới thật đẹp. Tôi vui được gặp lại M và Vy, con gái của em.
10 ngày sống trong hạnh phúc với 2 em, rồi cũng đến lúc phải chia tay.. Tôi nhớ bạn, nhớ Joe, nhớ M và mong ngày thật gần lại có dịp về thăm lại những tình thương chân thật này.
Mong và cầu trời cho tôi còn có được một lần sống trong hạnh phúc như trời đã cho tôi hôm qua.
Cám ơn Joe, cám ơn M.
Tým
 

 

No comments:

Post a Comment