RỨA LÀ...
Rứa là mình sắp xa nhau
Huế buồn muôn thuở_ngâm sầu giòng đêm
nghe chuông Thiên Mụ ..lòng mềm
giữa khuya hiu hắt trường miên...ngậm ngùi
*
Rứa là đành mất nụ cười
Dư âm ở lại ...rối bời..tim anh
xa, Kim Phụng đắp trăng rằm
ngủ chưa mà hỏi ơi anh... buồn gì
*
Rứa là Hương để trôi đi
lục bình tim tím lưu ly biển nào
Nguyệt Biều mặc cả chiêm bao
bên tê sông có đôi sao trái mùa
*
Rứa là nay giữa kinh đô
có cây duyên nợ mới vừa nở hoa
ngắt đi một cánh làm quà
mai em xa ngái, nhìn hoa...nhớ người
*
Mai xa em, nhớ tơi bời
không răng ... Huế sẽ lựa lời...dỗ anh...
đông hương
No comments:
Post a Comment