Sunday, October 20, 2019
TRANG THƠ CŨ THƠM HƯƠNG ÁO HOA RỪNG
Tám năm trôi .Nhìn lại trang thơ cũ
ôi sao dài hơn cả triệu thiên thu
bao nắng rồi mưa...hỏi mây lữ thứ
còn kịp đem về lại những đón đưa?
...
Làm răng quên được mùi hương trên áo
mùi hương áo trận nhuộm màu núi rừng
những đêm ngồi cạnh nhau nhìn trăng lặn
đầu tựa vai Người...quên mất...thời gian
...
Người kể tôi chuyện xưa đời lính chiến
bạn với phong sương, đĩa vắt, muỗi mòng
cơm sấy khô...đêm poncho, ngủ võng
ngày hành quân lê khắp những chiến trường
...
Tôi yên phận là kẻ đi du học
xa nhà từ khi xong tú tài đôi
chăn ấm nệm êm bên trời xứ lạ
trong lúc quê hương bom đạn xới cày
...
Qua anh kể mợ́i biết từng danh điạ
nào Sa Huỳnh, Lệ Khánh...Nam Pleiku...
hay Trà Câu, Đức Phổ, rồi Bình Giả
trưa Hạ Lào ̣̣̣̣̣̣31 bỏng thịt da
...
Nghe mà đau, nguyên trái tim rỉ máu
thương thiệt thương bằng cảm xúc tức thì
tôi ngỡ đang ôm hôn lên cổ áo
áo anh còn mùi khói súng xa xưa
......
Tám năm dài...mình đã thành tri kỷ
tôi xin Trời cho tình cảm bình yên
giữa người Lính + tôi đừng thành niệm kỷ
để cho thơ thơm mãi...hương hoa rừng
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment