Thursday, October 31, 2019
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
xếp tàn y lại để dành hơi...
ooo
Chinh chiến qua lâu...còn thẩm thấu
đầu mình sương trắng phủ tóc xanh
áo Người treo vách, nhìn ...tim nẫu
bức tường bốn góc kỷ niệm tràn
***
Sắp nửa đoạn đường đời vô ước hẹn
xa lắm rồi chuyện Hiệp Phố- Châu Trần
biết yêu Lính chắc gì tình tròn vẹn
nhưng thương rồi đành sống với chờ mong
***
Giữa giấc nhẹ, nghe tay Người luồn tóc
giật mình chồm, chỉ hơi thở buồn tênh
chiếc Mũ Nâu phai thời gian nhạt chút
mảnh khăn sô bên cạnh gối... ngả vàng
***
Rứa mà lạ. Trong chập chờn tối sáng
nguyên hương anh quyện đầy tóc hai màu
chưa một khắc nhạt nhòa, vờn lãng đãng
nguyên gian phòng ...giường chiếu...luôn chiêm bao
***
Mũ Nâu ơi, không anh, đêm quá lạnh
may cho em còn chiếc áo hoa rừng
mỗi lần buồn, em giụi đầu lên ngực
hít sâu vào nơi vết đỏ còn vương
***
Và cứ thế khi đêm chìm vào nhớ
khoảng dương_âm dù chia cách ngàn đời
trên bàn thờ hình anh là niệm kỷ
còn lá cờ...thẻ bài máu...anh ơi.
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment