Buổi chiều chưa chịu chết
còn nương náu nắng vàng
nhành khô quằn quại mệt
vì gió mùa d'Autan
*
Trời Đông vừa nhậm chức
mang cái lạnh theo về
mưa cũng đang rưng rức
một màn dài lê thê
*
Cuối năm ...cùng cuối tháng
tôi giật mình...cô đơn
Pyrénée tuyết trắng
bao trùm buồn chung thân
*
Buổi chiều không chịu hiểu
là tôi thèm một mình
nụ cười sao như mếu
trên vành môi ủ băng
đông hương
No comments:
Post a Comment