Buổi chiều nắng ngả phương tôi
ngồi nghe đàn sẻ đâu bay xa về
cái buồn len lén u mê
chân mòn, gót mỏi lê thê bờ đời
*
Vấn vương với chút mây trời
tôi nghe vần điệu thơ Người du dương
trôi đi, trôi thẳng con đường
quãng gần mái ấm ...đừng bồng phiêu xa
*
Nhớ không được chạm hư vô
để rồi cánh gãy, rồi sa xuống giòng
mây chìm sâu nước mùa Đông
rong rêu phủ kín, không mong trở người
*
Vài cánh chim tháp tùng mây
vẻ bơ vơ chút ngậm ngùi thấy thương
như tôi, vai nặng vô thường
làm sao bắt kịp quãng đường thấy nhau
*
Chiều nay mây bỗng sảng hào
rải mưa xuống phố, ngọt ngào phớt môi
nụ hôn lịm chín hồn tôi...
đông hương
No comments:
Post a Comment