Có con đường còn dấu chân trước mặt
có một người còn in đậm dung nhan
có trang thơ về cuộc tình đẫm mặn
tôi thôi nôi về vụng tuổi tâm hồn
*
Có triệu lần tìm mùi hương rừng núi
có triệu lần tôi quân vấn tim tôi
có ký ức giấu trong ngăn đẹp nhất
hương của Người trong chiếc áo không phai
*
Có thời gian âm thầm đi nhẹ bước
có dốc về ngõ cụt phố thiên nhai
có giấc ngủ bên tri âm thuở trước
bỗng nhiên sao nghe rèm ướt thở dài
*
Chừng thứ CÓ với tôi là âm vọng
thương nhớ Người đọng thành vũng buồn vui
tội lệch lạc để hồn thơ bất động
mị hoang đàng làm chết nửa tim côi
*
Không, đâu có...Người vẫn đầy trong nhớ
Người vẫn đầy trong tâm tưởng dành riêng
tôi ưu ái từ trang đầu tích cổ
gì cho Người là cảm xúc thiêng liêng
đông hương
No comments:
Post a Comment