Vỗ tay mừng nhẹ nhàng đời
lâu rồi mới thả rong chơi nỗi niềm
giấu hoài khoá lại rỉ hoen
góc tim bụi phủ, nhện giăng đầy tường
*
Cơn vui được dịp hành hương
về thăm lại chốn vấn vương ban đầu
vườn xưa, trời cũ còn nhau
bao nhiêu cảm xúc vỡ ào trân môi
*
Vỗ tay mừng bớt đơn côi
người thương còn đó, xa xôi vẫn gần
giấc chừ giấc ngủ rất ngoan
với bầy chim mộng đêm đêm ...cánh dừng
đông hương
No comments:
Post a Comment