Tản lạc hết những mùa thu tuổi nhỏ
rơi dần dần những ký ức trong tay
lòng mênh mang hoài niệm giữ từng ngày
tôi gom thử...ôi trời...còn vài mảnh
*
Tôi đã để cho pha lê trở lạnh
vì sợ mình bị bỏng cả đôi môi
rồi cháy luôn trái tim chờ tặng Người
thành tro bụi , rồi cũng tôi ráp vá
*
Tản lạc mất hồn thơ trong ngàn ngã
qua một trời không biết ngõ nào ra
buồn quyệ̣n vui sâu đồng tử trở già
tôi tội nghiệp mình chỉ là bụi cát
*
Mai đây tìm thấy gì trên bát ngát
cõi hư vô...sao như tóc bạc dần
bóng chân mình in sậm nắng mùa Đông
và bước cuối sắp tận cùng...đâu đó
đông hương
No comments:
Post a Comment