Cái tội si mê trời viễn xứ
cược với đời ta có dẫu buồn
có dẫu phong trần bên xứ lạ
vẫn nhìn bằng ánh mắt thân thương
*
Ta cũng thấy mình hơi đài các
của kẻ làm thơ...ngông sĩ cuồng
cao ngạo ý lời theo cung nhạc
ghẹo kẻ thất tình ưa nẫu tâm
*
Cá lỗi ưa tin thơ là thật
để ngồi nhắm mắt chạm mơ hoang
mộng dắt đêm đi vào thao thức
trên khoảng đường thơ khá gập ghềnh
*
Ta cũng như thuyền vô bờ bến
trăm năm đậu mãi cạnh thềm đời
rũ gió đong đưa từng bọt sóng
âm thầm nghe giọt mặn rơi xuôi
*
Thì đã không Người từ dạo ấy
cái thời bùa ngãi lịm hồn nhau
hôm nay ngồi nhặt từng hương ái
độc ẩm triền miên chén tửu sầu
đông hương
No comments:
Post a Comment