Trái mùa , phố vắng hồn nhiên
hai bờ cỏ lạ huyên thuyên chuyện đời
tâm hồn bỗng chốc chơi vơi
thoảng nghe như vọng âm Người đâu đây
*
Gọi thêm một tách nhớ đầy
cảm dưng vị đắng ngây ngây chất buồn
sơ sơ cảm xúc ngực trần
xin tôi mở khoá cửa phòng rỉ hoen
*
Quen đùa với đám mơ hoang
mị nhìn viễn phố ...bước chân mình chờ
sửng người...một khắc...nửa giờ
ngón vui nhún nhảy trên bờ tách vơi
*
Con bà nó, tim thừ người
thì ra vẫn chỉ khung trời vắng anh
đứng lên, bỏ phố vô hồn
_'' ta cầm cự được nỗi buồn bao lâu...'' ?
đông hương
No comments:
Post a Comment