Như cọng cỏ buồn chiều vàng uá
như dấu chân chim trên đất mềm
như một loài sâu tằm giăng lụa
như bóng hoàng hôn rơi trên hiên
*
Như cả khi vừa thôi nôi tuổi
như còn âm vọng chữ areu
như thuở thương Người không dám nói
để lúc xa rồi chợt ngẩn ngơ
*
Tôi tháo giấc mơ lau khoá rỉ
mở cánh cửa từ tim trở côi
thử dạn dĩ tìm trong nghịch lý
đã vạn lần mưa khóc nắng cười
*
Bài thơ thảo giữa đêm buồn nhất
dưới ngọn tàn trăng sắp cuối trời
trong ánh mắt màu khuya tàn tật
thấy cả u tình đọng khoé môi
đông hương
No comments:
Post a Comment