Băng về ngã nắng chiều sương
một lần cho biết con đường phố hoang
trời sầu, màu lá hoàng hôn
gót chân du tử in mòn lê thê
*
Thôi qua cho chuyến trở về
cơn hoang mơ khỏi bộn bề nẫu tim
dại chi cứ mãi đi tìm
loài sâu mắc cỡ đậu triền cỏ ma
*
Lục tung vẫn chỉ phù sa
bờ sông lở hẹn dăm ba vùng buồn
đến_đi hay ở tùy thương
ít nhiều cảm xúc trong hương thơ người
*
Tôi ngồi nhìn lạ lùng rơi
ý như trời vẫn miệt mài vô tư
thôi về tạ lỗi hư vô
trong mênh mông chợt mơ hồ...có anh
đông hương
Thôi đừng…
ReplyDeleteThôi đừng tạ lỗi hư vô
Ví Nàng du mộng cơ hồ…có Anh
Kiếp trần sương sớm mong manh
Thoảng qua làn gió chòng chành nhẹ rơi
Thơ Ta ru đá ru đời
Ầu ơ ru sóng trùng khơi bạc đầu
Ru tình thừa buốt tim đau
Bổ mười cau đỏ, ru nhau bạt lòng
Nghìn năm nước vẫn xuôi dòng
Hắt hiu đò vắng hoài công cắm sào
Bịp than se sắt má đào
Nha Mân thục nữ, hanh hao bạn cùng
Một ngày huyễn hoặc tương phùng
Tràng Tiền gãy nhịp mịt mùng dấu xưa
Mộ phần ai ấm ngày mưa ?!
Vần Thơ Để Lại đong đưa giọt buồn.
TiCa
2.18.2024
https://tica52nh.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/image-57.png