Saturday, December 18, 2010

HIÊN ĐỜI


Lệ thường , thu tẻ qua đông
Ru từng lá rụng nằm trong hiên đời
Nhìn gương : hoa tóc đâu rồi
Chỉ còn sót nửa chờ tôi chộp về
Năm xưa hứa đã bỏ thề
Hôm nay gót lẻ bên lề phiên luân
Sợ vì đã trọng nhiều xuân
Gặp chưa chắc nhớ , huống mừng gọi tên!

đh

No comments:

Post a Comment