Monday, December 27, 2010

NGƯỜI Ở LẠI


anh đừng hỏi tại vì sao em khóc
nước mắt chùng trên mỗi phố Paris
đội cơn mưa mùa đông , em ôm ngực
gục đầu buồn theo dấu bước anh đi

hơi thở ngọn gió 5è buốt lạnh
đau làn môi, luồn vào áo bành tô
không thể dỗ, tháp Eiffeil đành lặng
nhìn kẻ về ngang Seine nặng giòng mưa

vắt nỗi nhớ trên bờ mi sưng mọng
em ngớ đầu , nhìn chim sắt bay đi
môi ấp úng gọi tên người ,cổ ngọng
tuồng ấm nồng dang xa mãi Paris !

đht

No comments:

Post a Comment