Friday, December 10, 2010

TRỜI MỘNG MỊ


Đôi khi say một mình ta
Dưới bầu trời mị la đà gió thu
Mộng mơ dệt lụa suơng mù
Trên mười ngón đã từng thu thập buồn

Đôi khi nước mắt chập chùng
Ũng vành môi chất đắng vùng hồng tâm
Đêm hề , trồng ướm nồng tin
Ngày hề, ta dọn bình minh ẩn từ

Ta hề, một núi tứ thơ
Lòng hề, cảm nhận thương từ mỗi hôn
Quảy về theo gót thanh âm
Trong veo màu ngọc trên tầng nguyệt cung

Ghé vai cho mái tóc chùng
Thờ hơi đời nặng nhẹ tung tăng chờ
Mênh mông như khói sa cơ
Gục đầu say lại giấc vừa mới đơm

đht

No comments:

Post a Comment