Thursday, May 12, 2011

MẮC CỞ


thơ ai như khói sương mùa
bay về tụ lại thành mơ quặn hồn
bay đi , bay giữa vơi buồn
môi em vừa chín , sợ rằm vỡ tan

Thơ ơi ! khát mộng di ngàn
hằn tim quá trẻ, cánh còn lưa thưa
ôm trời, khóc dưới vành mưa
nghe thơ người trọn đến trưa tuổi hồng

chiều ngây, Thơ chạm trổ cuồng
đưa em vào cõi thinh không ngắm tình
ngời khuya, môi bỗng giựt mình
mềm trong say vị hương quỳnh nguyên khai

vóc em duyên dáng trâm cài
nên chi Thơ cũng thở lời tim em
nguýt dài đôi mắt lá răm
tặng Thơ mắc cở mười lăm trăng đầy

đht

No comments:

Post a Comment