Monday, May 16, 2011

TRĂNG NGỦ QUÊN


trăng ngủ quên , ánh chìm vào sông ấy
có nhớ đời tiền kiếp chúng mình không
xiêm y mặc, em vô thường lộng lẫy
đùa bên anh, khúc khích, dọa trăng nghiêng

áo mơ bay, đêm đi sâu vào giấc
khoác thời gian lên môi tím anh trồng
long lanh mắt dưới vầng trăng im bặt
để nghe hồn rung chuông gọi về thương

anh còn nhớ tháng ngày tên mong mõi
trong lời tình anh viết vội lên thơ
anh chong mãi đèn không gian huyền thoại
phẩy ra em, cơn gió nhẹ thoáng hờ

một lần bão đánh văng em xa thẳm
ngoài tầm tay, không kịp níu trái sầu
em rơi giữa hai màn mưa hạt mặn
xuống thành giòng sông lạ vọng tên nhau

em ngẩn yên, chờ ánh trăng vờn sóng
tình nằm nghiêng về phía tưởng quên chưa
thì bỗng chợt nghe tim em chao động
ơ! cạnh mình chiếc bóng vẽ em xưa !

đht

No comments:

Post a Comment