Saturday, December 19, 2015

NẮNG NHẠT


đã mù sương, tôi còn là nhạt nắng
chiều mây bay về cuối dãy hôn hoàng
bên kia ấy có dòng sông lụa thắm
tôi hay ngồi tâm sự với cỏ hoang
*
đã sa đêm, tôi kết từ giọt mặn
trên lá vụng về gãy cuống chờ rơi
tôi hỏi thôi, có bao giờ ngồi ngắm
thuở trăng ngàn trôi dạt bóng xa khơi
*
đã là lệ, tôi làm quen nước mắt
ngày anh xa, tôi khóc đến gần mù
dưới rỡ nắng, sao như ngày đông xám
môi quạnh hiu, vỡ rạn chén trầm tư
*
đã là đá, trái tim ngày trổ mã
chợt thơ anh cảm xúc quặn nguyên người
tôi hoá đoá hồng nẫu trong vườn lạ
rụng sa đà, theo gió cuốn muôn nơi
đht

No comments:

Post a Comment