em cắt nhánh mây, chia làm bốn
một sợi cho anh, một sợi mình
một sợi để dành đan hạnh phúc
sợi còn lại, giữ cột chung tình
*
em hái vẩn vơ làm mong đợi
cắm vào bình nhớ để không quên
bắt đầu thuở ấy - nay, vời vợi
trong mắt nâu, nhiều khi chẳng ngoan
*
em giấu thơ anh làm kỷ vật
như quà lưu niệm những hôn yêu
anh bảo: hồi môn em, giữ nhé
ngày mai dù đời có ra sao !
*
em cầm nước mắt trong tay nhỏ
thừ người, quay quắt mãi, không hay
mấy giọt ấm nồng rung rinh, vỡ
nỗi nhớ người vừa sổng cánh bay
đht
No comments:
Post a Comment