em đi
ngày tháng
tận cùng
cuối mùa
giao ngộ
nhớ nhung một người
em đi
giữa tháng
mười hai
biết về
có kịp
đúng vời vợi thơ
em đi
dáng dấp
cuộc chờ
nghe thì thầm đổ
chuông từ
hư vô
em đi
sỏi đá
qùi bờ
sông trăng thuở ấy
như hồ
đáu đau
em đi
dốc cuối
lên cao
xuyên trời
chuộc nhớ nhắm sau duyên về
em đi
sổng mất đam mê
ta còn
mổi bức tình thư
lạc loài
ta - em
hai đứa hai trời
về đâu
cho bóng
đừng côi cút hoài
ta - em
tình vẫn hai trời
chỉ mong biển ấm
là nơi hẹn hò
ta - em
đừng để
phù sa
cho sông trăng, nhớ
mình là ái ân
đht
No comments:
Post a Comment