nhắm mắt nhìn mưa trong trí từng niên kỷ
thấy một bầu trời thuở ấy xanh dương
quấn quýt mây, bóng tôi bỗng lạ thường
trên đỉnh tuyệt, tôi cánh âu lướt gió
*
mừng như thể gặp anh qua thiên hạ
vui quá chừng, nước mắt rớt thành mưa
trôi giạt theo ngọn gió chở hương mùa
băng qua núi, qua rừng qua xứ mộng
*
tôi với mưa, gọi anh từ cõi rỗng
lòng vợi vời một nỗi trống tình xa
những hạt sương rụng trên nhánh lá ngà
anh đã tặng đêm mới vừa huyền thoại
*
phân vân lắm, con đường nào quay lại
nẻo dốc nào không chia mãi anh - tôi
dốc hoài mong, phố của cô đơn ngồi
khua chất đắng thìa lả lơi hôn cốc
*
nhắm mắt lại, nghe hồn mình bật khóc
tôi nhớ anh, nhớ đến khật khờ người
nụ hôn ngây cùng tận cũng xa xôi
giữa cuộc thế, anh vẫn người tôi nhớ...
đht
No comments:
Post a Comment