ngàn trùng xa nhưng có vẻ thật gần
tôi, linh hồn biết có ngày mai không
Giữa thiên hạ, cuộc đời không chỗ dựa
Nghe như những lời vàng son một thuở
nay hiện về sơn lại lớp côi đơn
tháng năm đi, mỗi phút một nỗi buồn
tôi cứ thế mông lung nhìn hiu quạnh...
*
Tôi yên lặng, góc tôi ngồi hoang lạnh
Mưa buông màn giăng mắc suốt đêm trơn
lỡ với tay vọc trong giỏ dỗi hờn
mong kiếm chút ân tình qua nỗi nhớ...
*
Định vay mượn vài mùa Xuân bất tử
Tim lại đùa, sao cứ ngỡ tri âm
nhưng không đâu, chì bóng nhỏ âm thầm
là em đó, vẫn chỉ là em đó
*
Trong im vắng, ngẩn người nhìn nắng đổ
xuống vai mình, phổng tượng giữa công viên
bao giờ người về, tôi nhớ liên miên
vì chốn cũ có tình duyên vừa mới...
đht
No comments:
Post a Comment