ta nhớ cội nguồn nên về lại
những con gián trắng bấu trên tường
bầy ong kết nghĩa từ năm ấy
sao giờ nét mặt quá đau thương
*
ta vương vấn lắm người quen cũ
mọc nấm thời gian một tiễn đưa
ta nghe đất khóc khi chiều đổ
và cánh hoàng hôn gãy dưới mưa
*
ta bắt long lanh thôi nhỏ giọt
bỏ tù đồng tử ngục liêu trai
cho hoảng hốt về trong mắt ướt
chạm những giòng sa nhón gót hài
*
ta tìm trong vũng hồ sâu thẳm
sau vùng hơi thở phổi mênh mông
có trăm ngàn gió chân du mục
quay một vòng quay sợ lạc lòng
*
ta quên ngày tháng trong phòng trống
trên vách toàn rêu bám xanh rờn
mùa Đông đá chợt buồn, hoá lỏng
nước mắt của người điên biết hôn
đht
No comments:
Post a Comment