Friday, April 20, 2018

NHƯ CÁNH VẠC BUỒN


Như môt cánh vạc buồn chiều về núi
tôi cũng buồn, ngồi trăn trở niềm ưu
biết sớm muộn cũng trở lui hiện hữu
cho hồn thơ nhận cảm xúc ngôn từ
*
Nghe khắc khoải chạy dài trong trí nhớ
con đường này có lúc kỷ niệm qua
chạm bâng khuâng, nổ bùng như đạn pháo
tim và tôi lạc mất hướng ngõ về
*
Đâu mặt nhau là nửa trăng còn lại
sau ngọn đồi tóc trọc dưới mờ sương
tiếng cánh nhạn vỗ cánh êm băng núi
buồn gì đâu và nhớ cũng miên trường
*
Đêm đã sâu, chỉ tôi ngồi bờ lặng
nhìn sóng vào liếm nhẹ mớ rêu rong
giòng nào đây, lục lọi trong ngày tháng
nín câm quen nên quên_nhớ vô chừng!
*
Xưa bên tôi có Hồn Thơ luyến cạnh
giờ chung quanh không khí lạnh bốn mùa
lòng thật nẫu, những khi chiều dang cánh
bay độc hành trên đại lộ của mưa *

đông hương

* l' Avenue de la pluie

No comments:

Post a Comment