Friday, April 13, 2018

GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN MÌNH TÔI NGỒI ĐÓ

 
 
Từ lẫn thẫn đến quên luôn dễ lắm
như gã say liểng xiểng lạc đường về
tôi không rượu nhưng uống nhầm chung mặn
ai rót mời tôi nhấp cạn đến mê
*
Thêm con phố chặp mưa rồi chặp nắng
ghé chân vào nằm đỡ ghế công viên
trên tấm thảm lá vàng dư năm ngoái
nhắm mắt nhìn màu hạnh phúc thủy tinh
*
Có một điều tôi không cần gắng nhớ
đây Phố Hồng, nào phải SàiGòn đâu
chung quanh lạ, không sặc âm quê Mẹ
Mẹ cũng không còn...lòng thấy nao nao
*
Ngớ ngẩn thật: hai vòm trời Âu_ Á
hai ngã đường chia kẻ ở_ người đi
tôi bật tỉnh, moi oc tìm lại thuở
hôn khứ hồi mới nửa chặng...chia ly
*
Tôi bắt chước người đàn ông trước mặt
châm thuốc, ngồi phì phà đỡ cho quên
xa xôi quá, mình lỡ buồn cũng mặc
anh cạnh đâu mà dành dỗ con tim !
 
đông hương


No comments:

Post a Comment