Bản _buôn giờ cũng hao gầy
vật vờ sườn núi nhớ bầy chim xưa
dãy Trường Sơn rộng bao la
tiếng giày Saut lẫn gió hoà lê thê
*
Mỗi năm uất hận kéo về
vết thương cũ vẫn chưa hề nguôi ngoai
em mất mẹ, chị mất ai
xem như vết thẹo một đời chiến tranh
*
Trái tim trúng đạn chưa lành
pha lê tím thẩm long lanh lăn tròn
mùa này trời mới nửa Xuân
sao nghe nhức nhối tâm hồn lưu vong
*
Tầm nhìn trắng dã hoàng hôn
nghĩa trang lộng gió ban đêm vô thường
tháng Tư mà ! uẩn ức buồn
có ngàn năm nữa_ không quên bao giờ
*
Mây có bay, mưa có về
khăn tang em quấn lời thề thủy chung
chẳng phai màu áo hoa rừng
giữa mơ tiếng Sát hào hùng... vọng khuya...
đông hương
No comments:
Post a Comment