Saturday, April 28, 2018
GIỌT BUỒN TRÊN GIÒNG XƯA
Phải mùa ni về rong thăm xứ Huế
thì biết mô thấp thoáng bóng tóc thề
gió qua cầu theo tui, dừng đứng nghĩ
áo tím nào vẫn tím mãi, thương ghê!
*
Cầu qua sông, Trường Tìền đầy kỷ niệm
tui lần đầu đên Huế đã trồng si
tiếng " chi lạ _ri tê " mô dễ kiếm
thổ ngữ âm, khi xa Huế_ nhớ hoài
*
Thương Huế lắm, Huế ơi_O Đồng Khánh
lòng tui mang vương nỗi nhớ sa đà
từ răng khểnh, tay búp măng nghiêng nón
tim tui chùng, nhịp loạng quạng vì O
*
Tim tui rụng ngay từ khi gặp gỡ
bên tê đường về Vỹ Dạ một trưa
mái tóc nớ Hạ về bay dưới gió
tiếng O cười trong như nắng sau mưa
*
O qua cầu với mấy O bạn gái
nên tui mô dám nhào tới làm quen
tính lại nhát...mới...đã run run lẫy bẫy
thiệt tình mi_con trai chi ...dị òm
*
Có một tuần ghé về kinh đô cũ
ngày tui xa, bỏ lại nửa tim mình
tặng cho ai ( không biết tên_ biết tuổi)
chỉ mang theo màu tím Huế trong hồn
*
Bao nhiêu năm, chừ trở về thăm lại
biết mô chừng_hy vọng gặp người xưa
thằng bạn Huế cứ vấn quân tui mãi
thì mới hay: O_ em họ hắn ta!
*
Tui buồn lắm vì vết thương rất mới
O không còn, chết hôm Tết Mậu Thân
viên đạn lạc từ mô ghim vào phổi
tui...nhạt nhoà... nước mắt ứa...trào dâng
*
Chừ vừa biết tên O là Ngọc Lệ
giọt lệ trong như màu nước giòng Hương
xanh màu ngọc bích mùa hè của Huế
chừ giòng xưa...thêm triệu giọt lệ buồn...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment