Thursday, April 12, 2018
CHIỀU NAY MƯA QUA PHỐ MÌNH
Chiều mưa qua những con đường phố
lại nhớ một chiều mưa xưa đã qua
bóng lá rơi trên lòng đất cổ
thoạt như những bước nhẹ ai về
*
Tôi nhớ không nguôi cơn mưa đó
qua những giọt buồn rơi ngoài hiên
vắn_dài xuôi xuống theo thành cửa
thấy rõ quạnh hiu thấm đáy tim
*
Mường tượng mình là đôi cánh lạc
ngàn dặm tầng mây triệu sáng _ chiều
bay quanh vẽ nhớ vài cung bậc
tiếng người chiều ấy thật thương yêu
*
Tầm nhìn giờ cũng tan tác hướng
mây nhiều và mưa đậm màu đêm
nhìn lại thời gian bằng tư tưởng
chợt thấy tiêu điều những nhớ_quên
*
Buồn_nghĩ Hồn Thơ luôn vĩnh cửu
Hồn Thơ mình đã bỏ mình rồi
quên cả giòng xưa và bến cũ
lặng buồn nghe mưa đổ chơi vơi...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment